Trong bộ tứ Đông Dương tại Pháp, Lê Thị Lựu là nữ họa sĩ duy nhất. Ở thập niên 1930, nữ họa sĩ ấy cũng được nhiều báo trong nước nhắc tới là nữ họa sĩ đầu tiên và tài năng của mỹ thuật Việt Nam.
Lê Thị Lựu sinh ngày 19 tháng 1 năm 1911 tại làng Thổ Khối tỉnh Bắc Ninh, mất năm 1988 tại Pháp. Năm 1927, bà đỗ vào khóa III trường Mỹ thuật Đông Dương và tốt nghiệp thủ khoa vào năm 1932. Trong năm này, báo Phong Hóa số 18 được phát hành có nhận định được cho là của nhà văn Thạch Lam bàn về Trường Mỹ thuật Đông Dương. Ông ngợi ca cái khéo hơn người đã làm vẻ vang cho phụ nữ nước nhà của Lê Thị Lựu và xếp bà đứng ngang hàng với hai họa sĩ đàn anh khóa trên là Lê Phổ và Mai Trung Thứ.
Lê Thị Lựu, tác phẩm “Mère et enfant” Được thực hiện vào khoảng những năm 1960, mực và màu trên lụa. Bức vẽ 35,8 x 27,5 cm 14 x 10 7/8 inch. Giá Ước lượng 60.000 – 80.000 EUR, giá thực tế đã bán 529.200 EUR. Địa điểm đấu giá Sotheby Paris. Ngày bán 14 tháng 4 năm 2022.
Cùng trong năm 2022, liên tiếp những tác phẩm về mẹ con đầm ấm bên nhau của Lê Thị Lựu được giới thiệu tới công chúng và nhà sưu tập và cùng vẽ về tình mẫu tử, mới đây nhất, tác phẩm “Mẹ và em bé” dưới đây, khắc họa hình ảnh mẹ địu con trên lưng đầy âu yếm, tông màu chủ đạo xanh dương nhạt được giới thiệu trên thị trường công khai trong phiên ngày 18/04/2023 và nhận nhiều sự quan tâm của cộng đồng sưu tập. Nữ họa sĩ vẽ những nét cọ mảnh, nhỏ trong một bố cục thoáng, nhấn mạnh vào mẹ và em bé trước cảnh thiên nhiên thơ mộng.
Chính hình ảnh mang tính gần gũi với đời thường ấy đặt trong góc nhìn khác lạ của họa phái Ấn tượng đã khiến bức tranh có một mỹ cảm mới lạ và rất “Lê Thị Lựu”. Bên cạnh kỹ thuật kiểm soát chất liệu có sự dày công nghiên cứu ấy, tình cảm toát ra chính là điều khiến tác phẩm thêm phần đặc biệt.
Trong các sáng tác của Lê Thị Lựu có thể thấy rất rõ nét đẹp tôn vinh phụ nữ như biểu tượng của sức mạnh, lòng nhân từ, luôn hướng về gia đình, đồng thời ngợi ca sự tinh khôi và thơ ngây trong hình hài con trẻ. Không khó để bắt gặp lũ trẻ hái hoa hay nô vui trong tranh của Lê Thị Lựu mà đã nhìn ngắm sẽ rất khó quên.
Một năm sau khi tốt nghiệp, bà được bổ nhiệm về dạy ở trường Bưởi, trường Trung học Bảo hộ (Collège du Protectorat) và trường Nữ sư phạm (hiện là trường Trưng Vương, Hà Nội). Năm 1934, bà kết duyên cùng kỹ sư canh nông Ngô Thế Tân và chuyển vào Sài Gòn sinh sống năm 1935. Tại đây, bà tham gia giảng dạy ở trường nữ sinh bản xứ hay còn gọi là trường Áo Tím (hiện là trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai), cộng tác đóng góp các bức vẽ ký họa cho báo Phụ Nữ Tân Văn, Đàn Bà Mới. Sau đó năm 1938, bà bị lao và phải trở về Hà Nội điều trị. Năm 1939 bà lại quay về dạy ở trường Bưởi, trường Nữ sư phạm và cùng chồng sang Pháp năm 1940.
Đặt chân tới Pháp đúng khoảng thời gian diễn ra chiến tranh thế giới, Lê Thị Lựu cùng chồng phải đi lánh nạn, mưu sinh và hiếm khi nào có thời gian tập trung vẽ nên phải tạm nhiều năm rời xa hội họa. Sau chừng mười lăm năm, bà mới tái hợp với nghệ thuật và chọn tranh lụa là chất liệu chính cho hội họa của mình.
Nhìn nhận về các sáng tác trải dài cùng năm tháng của bà, ở đó luôn có những luồng ánh sáng êm dịu, mộng mơ mà cũng hoài cổ cùng nét bút mềm mại, chủ đề đa dạng từ chân dung, phong cảnh, phụ nữ, thiếu nhi. Tranh bà để lại cho hậu thế không nhiều, lưu lạc ở nhiều nơi và đa phần đều là tranh lụa hoặc sơn dầu.
Đúc kết lại, hội họa của Lê Thị Lựu mang một thứ ánh sáng mỹ học của phương Tây nhưng vẫn ấp ôm hồn Việt. Trải qua nhiều năm sáng tác, các tác phẩm của bà tuy không nhiều nhưng ghi dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng bởi những chủ đề rung động lòng người và kỹ thuật xử lý chất liệu rất riêng. Do vậy, ngoài bộ sưu tập do gia đình bà trao tặng cho Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay các sáng tác của Lê Thị Lựu cũng đang được nhiều nhà sưu tập có gu đưa về cố hương và đưa vào nhiều bộ sưu tập quan trọng.
Lê Quang